Gái già 26 tuổi có quá muộn để khám phá thế giới?

Chủ nhật,10/03/2017 | 4:47:32 GMT+7 - Người đăng bài : thuctapusa - Đã đọc 933

Ngày mình nhận được email của một người bạn hỏi mình rằng mình có muốn đi Mỹ không? Mình suy nghĩ mất vài giây, trả lời quả quyết “Có”, khi đó mình sắp bước sang tuổi 26.

 Là một người phụ nữ Việt Nam, 26 tuổi có lẽ nhiều người đã có gia đình, có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Nhưng bọ cạp có nhóm máu B là mình thì không muốn cuộc đời của mình cứ bình yên trôi qua như vậy. Khi đó mình chỉ nghĩ rằng “Trời ơi, đây là cơ hội của mình, nếu bây giờ mình không đi, sau này mình sẽ hối hận” và thế là mình đã đi. Giấc mơ Mỹ chưa bao giờ gần đến vậy.

 Cùng tham gia với mình có một số em sinh viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp, đều trẻ, năng động và nhiệt huyết. Nhưng rào cản ngoại ngữ và tâm lý muốn ổn định đã giữ chân hầu hết mọi người ở lại Việt Nam. Ngày phỏng vấn, một số đỗ, một số trượt. Trong số những bạn chưa đạt yêu cầu ngoại ngữ được cho thêm cơ hội phỏng vấn lần sau nhưng các bạn ấy đã nói với mình “Em sợ đi 1 năm về sẽ mất cơ hội việc làm mà em vừa tìm được”, “Bố mẹ lo em đi làm sẽ vất vả”, “Nhà em mới xin việc cho em, đi sẽ mất cơ hội”… Trong khi mình, 26 tuổi, bỏ việc, giấu gia đình chỉ vì mong được nhìn thấy thế giới ngoài

but magazines via the web smart essay so docs through internet

kia nó trông như thế nào. Thế giới quan mỗi người

or business bulletins web-based research paper writing service or sheets from the web

mỗi khác, mình không dám nhận xét gì nhiều về quan điểm của các em, cũng chỉ nói rằng “cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời, nếu sợ nhiều thứ quá sẽ không nhận được thứ to lớn hơn” và rồi mình đi, còn các em… đều dừng lại.

20170107_135939_HDR

Suốt thời gian sống, làm việc tại Mỹ mình chưa từng hối hận một lần nào vì quyết định ngày đó. Khác biệt văn hóa, khác biệt ngôn ngữ, khác biệt phong cách sống, khác biệt cách làm việc… tất cả đều trở thành trải nghiệm mình không thể quên.

Mình đã có thể chém gió không biết chán với những người bạn mới bằng tiếng anh mà không còn thấy ngại. Khi không hiểu nhau chúng mình thoải mái dùng “body languega” để nói cho nhau nghe, cứ vậy mà trò chuyện với nhau 2-3 tiếng đồng hồ không thấy chán. Những người bạn hàng xóm Mỹ, lúc mình mới sang họ bảo họ nói mà mình nghe mãi chả hiểu, chẳng nói chuyện được gì với nhau, vậy mà sau 6 tháng, họ đều nói rằng “tiếng anh của bạn tốt lên nhiều lắm” chẳng bù cho ngày xưa.

20170107_160634_HDR

 Mình làm việc cùng người Mỹ, Mexico, Ukraine, Philippine… Trong một môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc bạn sẽ không bao giờ thấy buồn chán. Chúng mình nói chuyện về ngày lễ cổ truyền, món ăn dân tộc, trang phục truyền thống, đời sống xã hội, chính trị, giáo dục… Nói về sở thích âm nhạc, bóng đá là môn thể thao phổ biến, chia sẻ những món ăn là niềm tự hào dân tộc, đề nghị đối phương hát quốc ca…

Cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn và nấu ăn chung… Tất cả những kỷ niệm đó, như một phép màu tô điểm thành một bức tranh bảy sắc cho cuộc sống đơn điệu khiến bạn nhàm chán bấy lâu.

Mình luôn cảm ơn bản thân đã có quyết định đúng đắn vì những trải nghiệm tại Mỹ là điều vô giá trong cuộc đời ngắn ngủi này. Như cậu bạn Urkaine đã nói với mình “Cuộc đời này ngắn lắm và mày chỉ sống có một lần trong đời mà thôi”

20170107_190155_HDR

 Mình còn trẻ, tại sao lại không đi???

 Để sau này, khi già rồi, mình sẽ ngồi trên chiếc ghế đẩu đầu hè kể cho con cháu nghe “Ngày xưa, bà đã từng hoành tráng như này như kia đấy”

Giấc mơ Mỹ đâu phải là quá xa vời. Các bạn trẻ, hãy đi đi, đừng sợ – đừng lo lắng.

Có ai đó đã nói: “Thế giới rộng lớn lắm đừng chỉ mãi sống 1 năm tới 70 lần và gọi đó là cuộc đời”

Bạn nào muốn tìm hiểu “làm sao để đi” hay cần giúp đỡ thêm thông tin thì đừng ngần ngại nhé. Liên hệ với mình, mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết. Let it go!!

Facebook: https://www.facebook.com/lien.ek.7  (Liên Ek)

Chia sẻ bởi: lienphung

Tin tức liên quan