Nhật bản – Một đất nước không màu hồng nhưng khiến bạn trưởng thành

Chủ nhật,10/03/2017 | 5:23:58 GMT+7 - Người đăng bài : duhocnhat - Đã đọc 1293

Nhật Bản: 1 đất nước không màu hồng nhưng nó là một trường đời khiến Bạn trở nên trưởng thành.
Em chào mọi người, em xin có 1 đôi lời tâm sự với tất cả Anh chị em đã và đang học, làm việc, sinh sống bên xứ sở Hoa Anh Đào.
Mọi người cảm nhận về Đất nước và Con người Nhật như thế nào ạ? Mọi người có yêu Nhật Bản không ạ? Và nhất là những Anh chị em đã sống ở đây khoảng 1 đến 2 năm thì đã nhận ra mình đã thay đổi được gì không ạ?

du học nhật bản

Em tên Hải Anh, năm nay em 24 tuổi, em là tu nghiệp sinh đã làm việc được tròn 2 năm.

Em rất hay theo dõi những bài đăng trong nhóm này, em rất hay quan tâm đến nhiều hoàn cảnh của các bạn khi đang gồng mình bon chen lăn lóc bươn chải để kiếm sống và lo cho gia đình. Và em thấy tất cả mọi người 9 người 10 vẻ 11 cảnh éo le, và em cũng vậy, em cũng đã trải qua 2 năm với những ngày vất vả, tủi thân, mệt mỏi, khó khăn, bế tắc. Nhưng trong tất cả những thời điểm ấy khiến em trở lên một con người cứng rắn và mạnh mẽ. Em thấy có rất nhiều bạn giống em, khi còn trong vòng tay Bố Mẹ khi còn ở Việt Nam. Khi chưa tự mình vươn vai ra ngoài xa hội để kiếm sống, em chưa một lần nghĩ đồng tiền mình đang tiêu là cả bao ngày Bố Mẹ mình phải đổ mồ hôi ra mới có được, em chưa một lần nghĩ rằng những nghề của Bố Mẹ mình vất vả đến thế nào, mẹ em ngày ấy lúc thì sáng dạy bán xôi ngàu thì đi đong thóc đi bán, bố em đi làm hàn xì, có những ngày Bố em hàn nhiều rát hết cả mắt, nước mắt chảy dòng dòng, lúc ấy em nào hay Bố Mẹ mình cực khổ.
Cho đến khi em sang được bên này, cuộc sống, cách suy nghĩ cách chi tiêu dường như hoàn toàn thay đổi hẳn, cả 2 năm bên này em mua được đúng bộ quần áo và 2 đôi giày, và em nghĩ giờ thì em hiểu vì sao ngày xưa Mẹ em nói Mẹ em thích mua hàng chợ vì vừa rẻ ma đẹp, nhưng không phải vậy là Mẹ toàn tiết kiệm chắt bóp chỉ để lúc em vòi xin để mua những bộ quần áo đắt tiền.
Khi sang đây có những ngày em đi làm mệt mà đau tay đến phát khóc lên mà vẫn cố, những ngày lạnh giá vẫn vượt qua. Em nghĩ không những em mà tất cả các bạn đang học và làm việc bên này cũng đang thay đổi như em, đã biết thương Bố Mẹ mình đến rơi lệ, đã biết sắp xếp những cuộc gọi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ Bố Mẹ, em nhìn những bạn du học sinh, đi trên tài cũng ngủ, rảnh tí nào là ngủ, và khi ấy em nhìn thấy các bạn ấy đang thương Bố Mẹ bạn ấy, em có nhưng người bạn trước em hay nghe tâm sự, nhưng bạn ấy ở nhà cũng không bao giờ để ý đến Bố Mẹ cũng tiêu những đồng tiền khổ sở Bố Mẹ làm ra, nhưng khi sang đây dường như cuộc điện thoại gọi về thường xuyên, nhưng cuộc túm tụm rượu chè tro lên han hiếm, nhưng tâm sự rằng đã hối hận nhưng gì đã gây ra. Ôi những con người ấy họ đã trưởng thành.
Nhật Bản có nhưng bất công, có những ức chế có những hoàn cảnh làm đên 70h/tuần, có những bạn luôn trong tình trạng thiếu ngủ và suy nhược, nhưng cố gắng nỗ lực của nhưng bạn vừa học vừa làm chỉ để Bố Mẹ an tâm và tự hào, điều ấy chính là thứ mà các bạn đã trưởng thành.
Có thể chúng ta nghĩ chúng ta lam thật nhiều tiền để Bố Mẹ đỡ khổ và Bố Mẹ vui, nhưng điều hạnh phục tột độ chính là Bố Mẹ chúng ta nhìn được sự trưởng thành từng ngày của chúng ta.
Em cũng vậy, em cũng đã từng như vậy, em không hề thích hay yêu Nhật Bản và con người họ nhưng vì nó mà em trở lên một người khác một người biết kìm nén, một người biết lỗ lực, một người biết làm mọi cách để Bố Mẹ hạnh phúc.
Và em nhận thấy hầu như các Anh chị em đã ở bên này cũng vậy, chúng ta hãy tự hào về điều đó và nhủ: Nhật Bản thật vất vả, nhất là những anh xây dựng lại vất vả gấp bội mà còn bị đánh đập, vậy dặn mình lỗ lực hơn rồi trường đời này sẽ dạy ta cách sống và dạy ta cách vượt qua được tất cả nhũng trắc trở khó khăn tủi nhục trên con đường mà ta còn phai gặp nhiều nữa trong cuộc sống.
Em chúc mọi người luôn cố gắng và có nhưng thành quả tốt trên con đường mình đã và đang lựa chọn. Em chúc các Anh chị em sắp tới về cùng gia đình có nhưng ngay hạnh phúc bên gia đình và người thân, còn nhưng Anh chị em nào không được về thì đùm vào nhau mà cố gắng.

                                                                                                                                                – St-

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan